NgaLinh.LD


Ams tổ chức dạ hội Noel. Tôi viết mail trước cả tuần để rủ em đi cùng. “Không biết bố mẹ em có cho đi không?”. Thế mà em đến trước, tôi lôi em ra Hòa Lạc, chỉ cho em những toà lầu đang xây, có một toà màu xanh lá cây rất đẹp. “ Em thích nhất màu này đấy chị ạ!”. Tiếng nói cười rộn cả một góc phố.
Tôi bắt đầu tìm em trong sân trường, trên hành lang, trong căng tin. Em bắt đầu đi cùng tôi quanh sân trường, dọc hành lang, vào căng tin, hết giờ ra chơi tôi lại khệ nệ mang lên lớp những quả quýt mọng nước, những chiếc kẹo mút ngọt lịm em đặt vào tay, lòng phơi phới vì biết mình đang được chăm sóc. Em lắng nghe tôi lắm, tôi say sưa nói không biết bao lần về ấn tượng đầu tiên với sự nhẹ nhàng của bố em. “Nhưng ở nhà bố mẹ không thân thiện đến vậy đâu!” “Thế chị thân với em nhé!”. Tiếng chuông vào giờ vang lên, tôi ngoái lại nói với câu ấy, em bất giác kéo tay tôi lại “Chị ơi! Em yêu chị!”. Tôi tròn mắt tròn miệng: “Gì cơ”, “Em yêu chị… như chị ruột!”.
Trước Tết, em gặp tôi vào một buổi hai đứa chỉ có 3 tiết, lì xì cho tôi 3 phong bao toàn tiền mới. Tôi vui quá, ngẫu nhiên nên em không biết tôi thích nhất con số 3. Tôi đem lì xì em cuốn Tottochan, cô bé bên cửa sổ và một tấm bookmark về Tình Yêu Thương, rằng “Tình Yêu Thương chẳng hề hư mất bao giờ!”. Chiều hôm ấy em muốn tôi đưa em đi ngắm toà lầu xanh một lần nữa. Tới nơi, tôi vẽ tay mình theo vệt toà lầu “Em thấy không, toà nhà có hình chữ H, hình chữ tên em đó”, “Chị ơi…”. Và thế là chúng tôi yêu nhau.
Tôi gọi em là Biển. Tên em thuần Việt có nghĩa là Biển. Chúng tôi đều rất thích Tottochan, rất thích mẩu “Thức ăn của Đất và thức ăn của Biển” khi thầy hiệu trưởng dặn các em nhỏ nên ăn những thứ được trồng từ đất và những thứ được lấy từ biển để đảm bảo dinh dưỡng. Nên em gọi yêu tôi là Đất.
Mỗi sáng, Biển tới đón Đất đi học, Đất mua xôi chả trứng hai đứa cùng ăn. Tối nào Đất đi học thêm từ Bùi Thị Xuân sẽ tranh thủ lao tới Trường Chinh ngó lên nhìn phòng Biển. Có tối Biển đi học TOEFL thầy Mạnh sẽ lao về Hoàng Hoa Thám, Đất chạy ra bậu cửa, thả dòng dọc xuống một cái bánh kem. Đất với Biển còn viết nhật ký chung, viết về mơ ước “ngôi nhà và những đứa trẻ”, về mơ ước có một trường học Tottochan.
Biển không bao giờ nặng lời với Đất, chỉ lùa tay vào tóc Đất mà sợ Đất bị đau. Nhớ rất nhớ một lần trốn học ra hồ ngồi, trời bỗng ào trận mưa. Đứng dậy có cảm giác phía sau quần ươn ướt, cứ tưởng là do ngấm mưa, Biển nhìn, rụt rè “Đất ơi, hình như Đất bị…”. Đất chẳng xấu hổ mà Biển thì cuống lên, Đất có đau không có mệt không, Đất ngồi đằng sau thế có sao không… Cứ như vậy, Biển gò lưng đạp xe ngược chiều mưa xối để chở Đất về nhà, đôi khi thấy Biển loạng choạng, Đất đoán, Biển tránh một ổ gà cho Đất.
Thấm thoát rồi chúng tôi cũng yêu nhau hết một mùa hè. Ngày du học, Biển ngồi ghế trước, tôi ngồi ghế sau, khi máy bay cất cánh khỏi Nội Bài, tôi thấy trên má Biển lăn dài một giọt nước mắt. Tôi đi X, Biển đi Y. Chúng tôi vẫn cứ yêu nhau qua những thư tay, những cú điện thoại vội. Không bao giờ cãi vã. Chỉ có thuận hoà kéo dài bất tận! Biển gởi cho tôi những “đồng lương” đầu tiên Biển kiếm được do bán kẹo trong trường. “Để nuôi hai bé của chúng mình sau này”. Biển sống hoà hợp với chủ nhà. Nồi hầm đất nước lạ không ninh nhừ Biển, trái lại, thu nạp Biển. Nhưng tôi thì đã bị hầm nhừ, những ác mộng đầu đời trên đất nước ấy khiến tôi tổn thương tới mức tự tôi xa Biển lúc nào không biết.
Một năm sau tôi trở về và không quay lại nữa. Biển về hè thăm tôi. Những chiếc hôn sâu, những vòng tay xiết chặt không kéo được tôi lại. Biển đi, chúng tôi tiếp tục yêu. Lại một mùa hè nữa. Biển về. Vẫn yêu tôi với hết sức lực của mối tình đầu. Tôi không biết rõ có bao nhiêu xung đột đã xảy ra trong lòng, chỉ biết rằng, tôi đã bỏ đi, đi, để lại Biển hoàn toàn ngơ ngác, hoàn toàn đổ vỡ.
Liền trong năm đó, tôi sang Bắc Kinh, đôi khi Biển vẫn gọi điện hỏi han. Sau này, những lần gọi điện không còn nữa, vì Biển đã tìm thấy tình yêu mới, người ấy cũng bắt đầu với Biển bằng “chị”. Tôi không bao giờ còn cho phép mình liên lạc với Biển nữa. Nhưng tôi ghi nhớ người đã chịu quên đi ký ức đau buồn tôi gây ra để tiếp tục mở lòng với yêu thương, xây dựng gia đình và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Người đã lưu lại trong tôi những khoảnh khắc ngọt ngào để tôi được “gối lên những kỷ niệm đẹp sẽ có giấc mơ êm đềm”.
Ghi nhớ
Bookmark
Chia sẻ
Lần xem: 367
Liên kết ngược(0)
Bình luận (0)

| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|
Newer news items:
- 07/01/2009 - Văn hoá đón Tết của Trung Quốc
- 11/12/2008 - Teen du học kiếm thêm mùa Giáng sinh
- 11/12/2008 - Bức thư cuối cùng của ông già Noel
- 04/12/2008 - Tình nguyện mùa đông
- 04/12/2008 - Khi chị 18 tuổi
Older news items:
- 02/12/2008 - Huyền thoại mùa Noel
- 13/11/2008 - Thưa cô, con đã lớn…
- 13/11/2008 - Thư gửi thầy giáo cũ
- 12/11/2008 - Chùm thơ về Thầy Cô Và trường lớp nhân Ngày 20/11
- 12/11/2008 - Nhớ và nghĩ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay
Gối lên ký ức 


Tags

